Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

THÊM MỘT CHIÊU LỪA MỚI!

Hôm qua đang làm việc thì chị làm chung phòng gọi, N ơi có chị nào gặp nè.
Tôi alo thì đầu dây bên kia cũng alo, giọng thỏ thẻ oanh vàng : xin hỏi anh có phải là kế toán trưởng không? tôi ở TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁP LÝ VIỆT NAM đây, theo chỉ thị của trung tâm thì những doanh nghiệp lớn trong tỉnh Tiền Giang; mỗi doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 2 gói sản phẩm để sử dụng, trong mỗi gói gồm 1 đĩa CD và 1 tập tài liệu hướng dẫn, sản phẩm này mình chỉ cần đưa đĩa vào là máy sẽ tự động chạy, chứ không phải cài đặt gì hết, sau này khi chính phủ có những gì liên quan đến pháp luật việt nam hay các văn bản công văn gì của chính phủ ra thì doanh nghiệp sẽ được báo tự động qua mạng và được phép truy cập vào mà cả sau này cũng không phải chi trả một khoảng cước phí nào hết.
Tôi đang ngớ người, thì cô ấy lại tiếp tục: Vì đây là do nhà nước hỗ trợ nên tất cả chi phí này các anh chị không phải trả, mỗi doanh nghiệp chỉ được 2 gói: trong đó 1 gói cho giám đốc và một cho Kế toán trưởng.
Tôi cứ dạ rồi vâng để xem vấn đề cuối cùng nó như thế nào, chứ thật ra trong thâm tâm tôi cứ nghĩ lại thêm một trò gì nữa đây, nói chung bây giờ nhiều chiêu lừa gạt quá nên cơ thể của tôi nó tự nhiên có sự miễn nhiễm.
Đầu dây bên kia vẫn cứ tiếp tục nhã súng tiểu liên một cách liên tục: hiện tại một gói sản phẩm hiện tại chi phí trên 7 triệu đồng, nhưng khi sử dụng các anh chị phải chi 10% chi phí sử dụng bản quyền, như vậy doanh nghiệp của anh sử dụng 2 gói thì chi phí là 1 triệu 400 mấy chục gì đó, tôi quên mất rồi.
Lúc này tôi bắt đầu thấy có mùi tiền nên bắt đầu thắc mắc:
_ Vậy thì tiền chi trả thế nào?
_ Bên tụi tôi sẽ chuyển sản phẩm qua đường bưu điện, rồi nhân viên bưu điện sẽ đến cơ quan giao, khi đó anh sẽ gởi tiền cho họ luôn dùm.
Tôi hơi bị ngớ người, vì làm gì có nhân viên bưu điện nào lại chuyển bưu phẩm rồi nhận tiền luôn không ta? hihihi vì thật tại tôi cứ nghĩ là chắc mình không rành về chuyên môn của bưu điện, nhưng chung quy lại vì nhiều câu nói của cô ấy nó không được logic nên cuối cùng tôi cũng phải nghĩ rằng: nhân viên mà được gắn cái mác bưu điện này chắc cũng là người của họ thôi.
Tôi liền hỏi tiếp: xin lỗi chị tên gì vậy? và địa chỉ cơ quan mình là ở đâu?
_ Tôi tên là Lan, địa chỉ số 28, 29... Hà Nội, cái chỗ ... thì tôi không thể nào nghe được vì cô này thực sự cố tình nói rất nhanh, hình như cô ấy chợt nhớ ra là có thể số điện thoại bàn cơ quan tôi có hiển thị số nên cô ta lựng khựng và nói là nhưng hiện giờ tôi đang gọi cho anh từ văn phòng chi nhánh ở tại số .... Đà Nẵng, cũng là rất nhanh.
_ Vậy chị có thể cho tôi xin số điện thoại cầm tay không?
_ Ủa anh xin có chi không?
_ Thì để biết cho tiện liên lạc
_ Số của tôi là: 0978...., rồi cô ấy tiếp tục: khi bên tụi tôi giao đĩa cho anh, nếu như anh đi công tác thì ai sẽ là người nhận thay?
Tôi cũng cho đầy đủ thông tin cô ấy cần, và còn hỏi lại là: như vậy hóa đơn bên đây sẽ nhận như thế nào?
_ Bên đây chúng tôi sẽ gởi cho anh sau qua đường bưu điện
Tôi chợt nghĩ: tại sao mà bây giờ không hỏi luôn thông tin, rồi giao cùng lúc với gói sản phẩm gì đó luôn cho tiện mà phải là chờ gởi bưu điện sau!!!
Lúc này sự nghi ngờ của tôi bắt đầu lên cao. kết thúc cuộc nói chuyện tôi lên mạng vào google search xem có trung tâm hỗ trợ pháp lý việt nam hay không? thì chẳng thấy có kết quả nào.
Thật ra, nếu như tôi không quan tâm và sau này mình không nhận gói sản phẩm gì đó và không thanh toán tiền thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng tôi muốn chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nên tôi điện thoại lại số cô ấy cho và hỏi: lúc nảy chị nói tên cơ quan và địa chỉ của mình là thế nào, chị có thể cho xin lại không?
_ Anh hỏi có gì không?
_ Để báo lại với sếp thôi, tôi cười và nói chứ lỡ sếp hỏi tên cơ quan và địa chỉ ở đâu mà không biết cũng kỳ lắm.
Vậy là cô ấy cho lại là: tên cơ quan và số địa chỉ là số 4 Trần Quang Diệu, thành phố Đà Nẵng.
Thế là cuối cùng cũng đã rõ: tôi liền nhờ đứa bạn quen ở tại Đà Nẵng xem giúp hộ cái địa chỉ trên thì thằng bạn nó trả lời liền đó là nhà sách Sông Hàn.
Tôi hỏi có chắc không? nó nói: nhà tao ở trên đường đó mà địa chỉ này đối diện nhà tao luôn, mầy bị gạt rồi, nó cười thõa mãn, vì xưa giờ tôi và thằng bạn này hay phá nhau lắm, nó hay bị tôi chọc ghẹo, bây giờ thấy tôi trong tình cảnh này nó đắc chí cười ra mặt.
Tôi gọi lại số điện thoại cho cô Lan và nói là, cảm ơn chị đã có ý định hỗ trợ công ty về gói sản phẩm vừa rồi, nhưng thôi cơ quan tôi không nhận, vì dạo này internet cũng nhiều, cần gì thì tôi vào đó search cũng được.
Lúc này bộ mặt con cáo của cô ấy cũng lòi ra, cô ấy bắt đầu chuyển qua cái giọng điệu của những kẻ chợ búa, có ý nói là tôi không biết điều, bên công ty CP vật liệu xây dựng xin thêm một gói mà tôi còn không cho.
Nếu như cô ấy không giỡ cái giọng điệu đó thì xem như tôi cũng không nói gì thêm, nhưng những gì không muốn rồi nó cũng xảy ra, tôi nói: thật ra lúc nảy tôi có nhờ người hỏi qua địa chỉ chị cho rồi; nó không là trung tâm gì cả mà đó là cái nhà sách Sông Hàn, nói vậy thì chắc chị hiểu rồi.
_ Anh nói sao? vậy là anh nói tôi lường gạt hả? nếu không tin thì bây giờ tôi cho anh số điện thoại bàn và anh cứ điện kiểm tra.
Lúc này tôi chỉ biết cười trong điện thoại và nói cảm ơn chị, nhưng thôi cơ quan tôi không cần thiết nên lúc nảy chị nói bên vật liệu xây dựng cần thì lấy đó mà cho họ, rồi tôi cúp máy.
Tôi cứ nghĩ hôm nay mình gặp chuyện gì vậy ta? bây giờ sao mà tụi này lại có nhiều trò đến như vậy.
Nhân tiện sáng nay rãnh rỗi treo lên đây để cả nhà mình biết thêm một trò lừa mới để mà cảnh giác nhé.