Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ

       Mẹ thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?

       Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".

Photobucket


      Vài nǎm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".

         Ðã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".

Photobucket

 
                     Rồi nǎm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Ðây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào"

Photobucket 

        Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất trong cơ thể con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác

Photobucket

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

MULTIPLY VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN.

         Ngày trước có bao giờ trong tôi lại nghĩ rằng, một thằng mù tịt về IT và học văn dở nhất xứ là tôi hôm nay lại có ngày ngồi trước máy tính để ghi lại những dòng này.

 Photobucket

          Tôi đến với Multiply như một sự tình cờ, từ giọng ca trong trẻo của cô ca sĩ Ngọc Lan "Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên" mà sao lại thích thế không biết, mỗi khi rãnh rỗi cứ vào google search và search để nghe, rồi một ngày tình cờ tôi biết được Blog Hạnh Phúc Lang Thang, tôi thích cái Blog này và cũng như tôi thích cái bài hát Hạnh Phúc Lang Thang, cũng chính vì thế Mult cũng đến với thằng tôi từ ấy, nó đến với tôi không màu sắc sặc sỡ như những cây Pháo Hoa trong bài viết của a.Hạ, và cũng không gập ghềnh gian khổ như Những Cung Đường Tây Bắc của Quỷ, mà nó đến với tôi nhẹ nhàng như tiếng hát của cô ca sĩ Ngọc Lan, như tình yêu đầu đời của tôi, đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng, nhưng tôi hy vọng là Mult thì mãi mãi tồn tại trong tôi.

              Photobucket

             Lại nói về cái trình độ thật là giỏi vitính của tôi, hihi, thích thì làm thôi, cứ lên mạng đọc từ cách chèn hình, chèn nhạc... nhưng ôi thôi, càng lớn tuổi nó chẳng khôn ra tí nào, nói quá chứ hình như ngu hơn thì phải, mà đó cũng là sự thật phủ phàng đối với số đông người như vậy mà, đừng buồn nhé tôi ơi. Nhưng nói chung nhờ cái trình độ ấy mà cái thằng tôi hôm nay lại có được nhiều bạn qua mult: Hiệp, Quang, Tín, Phương, Chị Yến, anh Hạ, Quỷ, Songlam,...Tuy nhiên, trong số nhiều người ấy thằng tôi chỉ biết mặt và nói chuyện được có số ít người mà thôi, nhưng như vậy thật lòng tôi đã thấy vui rồi. Cái trình độ IT ngủ quên của thằng tôi này cũng được phát huy tác dụng một phần nhờ mult, nhờ các bạn đấy, cảm ơn mọi người nhiều lắm, trong đó nhiều nhất là a.Hạ, cũng nhờ anh mà em biết đến Mult, cảm ơn chị Yến đã chỉ em cách chèn hình, và anh cảm ơn Hiệp  đã chỉ cho anh cách chèn nhạc.

Photobucket

         Hôm nay ngồi viết những dòng này dù trong ấy muốn gởi gắm nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm về Mult cũng như về Hạnh Phúc Lang Thang và về những người bạn, nhưng thật sự trong thằng tôi cũng chẳng còn biết viết gì thêm, ngày xưa học dở văn nhất xứ mà, hihihi, thôi thì cứ nghĩ rằng "Hạnh phúc ở quanh ta tòan những chuyện bất ngờ. Hạnh phúc ở quanh ta còn tìm hòai chi nữa"

Photobucket

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Một ngày mưa đầu mùa.

          Một ngày cũng như mọi ngày thời tiết lúc này sao mà nóng thế, trưa đi làm cũng chẳng muốn về nhà, mà phải chi từ nhà đến cơ quan có xa xôi gì đâu, ôi... nắng... sao mà nóng, mà cái thói quen nó có tự bao giờ. Mẹ bảo sao không xổ tay áo xuống hai cái tay đen thùi, thời tiết gì mà gần 34độ, ước gì được một cơn mưa.

           Thế rồi chuyện gì đến nó cũng đến, sáng nay thức dậy tự dưng kiến cánh đâu mà nhiều thế, trời lại âm u, tin vui sắp đến rồi, chắc là ông trời cũng thấy tội cho những người dân Tiền Giang hay là mưa để đón chào cho lễ hội festival trái cây được mát mẽ, chắc là vậy mình nghĩ thế, và một ngày đáng ghi nhớ và thật dễ nhớ: cơn mưa đầu mùa năm nay đã đến. Nó đến sau ngày lễ hội festival trái cây 1 ngày và trước ngày giỗ tổ Hùng Vương 3 ngày đó là ngày 20/4/2010 nhầm ngày 7/3AL.

svx7

            Vừa dẫn xe ra chuẩn bị đi làm, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, từ nhà đến cơ quan chạy có 10 phút, thế mà vẫn không kịp, còn có vài trăm mét là đến nơi, vậy mà..., thôi kệ mưa đầu mùa mình cũng ướt như ai thôi, biết đâu mà chuẩn bị áo mưa.

            Ai nấy cứ bảo mắc mưa đầu mùa và hít hơi đất lên rất dể bị cảm, nhưng cái vụ này thì bản thân mình dễ biết lắm, cứ hắc xì là biết liền.... Dạo này chắc do thường xuyên tập thể dục, nên khỏe ơi là khỏe, lâu lắm rồi không thấy bệnh gì, hihi, í mà đừng có quở chứ, nói không mai ngày mai mà bệnh là đừng có bảo là xui xẻo nhé.

             Mưa đầu mùa sao mà to và lâu thế chứ, mưa gần như trút nước, ủa mà trút nước thật chứ còn gì nữa. Từ 13h20 phút đến 16h20 mới tạnh, thời gian này này thì cũng là gần hết giờ làm rồi mưa gần 3 tiếng đồng hồ còn gì nữa chứ, ông trời cũng hiểu tâm lý con người, chứ nếu mưa thêm thì áo mưa đâu mà về... Ôi, hôm nay thời thiết sao mà mát lạ lùng, Trong lòng bỗng thấy vui vui làm sao ấy, về đến con đường Hùng Vương - con đường lễ hội festival trái cây, nhìn con rồng cũng thấy nó mát mẽ, nhìn hàng cây, nhìn đường phố và cả những con người sao cũng thấy mát mẽ dù có bị kẹt xe ở ngay cái lễ hội này và thằng tôi cũng biết được rằng ngày mai đây thôi cây cối sẽ bắt đầu đâm chồi nẩy lộc đôm hoa, ôi ... sau cơn mưa sẽ có rất nhiều thay đổi.

hoa 18

               Từ lâu lắm rồi, sao mình vẫn cứ thờ ơ mà không thèm để ý đến cơn mưa đầu mùa như vậy, ôi nó đẹp làm sao, mà sao lúc này lại thế nhỉ, bạn bè cứ bảo lúc này thấy mầy hay nghe nhạc trữ tình, ăn mặc và nói năng cũng khác xưa,.. uh hé, chắc là con người ta càng lớn thì phải chững chạc ra chứ, cứ teen hoài sao được, thôi thì cứ cho là vậy.

               Bắt đầu tối nay khí hậu mát rồi, đi uống cafe chắc là khỏi phải mặc quần ngố, lịch sự lại nhé. Tưởng sao tối thằng bạn lại gọi, tụi nó rủ tối nay đi lễ hội trái cây, tập trung tại cafe Domino 19h nhé... Đi đâu mà sớm vậy trời, ừ mà chắc uống cafe xong rồi đi, mà không biết cái thói quen này nó hình thành tự lúc nào, mà thôi ăn mặc vậy cho mát, cứ quần short, tưởng sao ra cả đám cũng vậy, thằng nào thằng nấy già rồi mà vô lễ hội giỡn như con nít,... lâu lâu vui thật, không biết có phải do Tiền Giang trước giờ chưa có lễ hội lớn, vui vì Tiền Giang phát triển, vì khách tham quan nhiều hay vì những quầy hàng trái cây xinh đẹp, vì những cô gái nhà vườn có cái dáng mộc mạc thôn quê, vì lũ bạn nó đùa vui như trẻ, vì những chai nước hay những món ăn nhanh mà tụi nó bày ra trên vĩa hè, vì những ánh đèn lung linh huyền dịu trên những ngọn cây, vì không khí lành lạnh của đêm nay hay là tại vì cơn mưa chiều mà trong cái thằng tôi như vậy....

                 Đêm về, tiếng cóc nháy ển ương ở đâu mà nhiều thế, nó cũng vui mừng vì sau những ngày trú nắng mà tấu lên một bản đồng ca quê tôi để đón chào một ngày quan trọng.... Càng về khuya tiết trời càng lạnh, đêm nay một đêm lại an lành, vui tươi và hạnh phúc nữa lại đến với thằng tôi, nằm miên man nghe xa xa văng vẳng tiếng con ểng ương cứ quềnh quang quềnh quang xen lẫn tiếng con gà hàng xóm bắt đầu vang tiếng gáy...

img20

 

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

thử nghiệm

Hôm nay là ngày đầu tiên mình học cách viết blog, gần 2 tiếng đọc cách hướng dẫn trên mạng, mà ôi sao lúc này cái đầu mình nó làm sao sao ấy, chẳng thấy cái thông minh ngày nào đâu cả, hình như càng lớn nó càng ngu ra. , mà có phải chi già cả gì đâu chứ.... , bây giờ thử chèn một tấm hình mà lúc trước mình đi du lịch xem thế nào, nếu được thì còn sung sung mà mần tiếp, còn nếu không thì chắc phải hỏi lại bạn bè xem thế nào, xồ số đây

doi cu

Ôi mèn đét cơi, vậy là mình thực hành đúng rồi, hết buồn rồi... ít ra như thế mới được chứ. hihihi, thêm một tấm nữa nhé.

dinh langbiang

Nhưng làm sao để hình nó to hơn đây, để xem lại hướng dẫn tí nữa xem. Ủa sao mình chẳng thấy cái chữ all sizes đâu vậy, mà nếu click vào hình để kéo ra cho lớn cũng được, nhưng nó nhòe quá.

Thôi như vậy xem như tạm ổn rồi. lúc khác có thời gian thì nghiên cứu tiếp, bây giờ chuẩn bị về đây, sắp hết giờ làm việc rồi.

Ngày mai công ty phải đại hội, mà bắt mình phải hát, úi mèn đét cơi, có thuộc bài nhạc cách mạng nào đâu chứ, làm sao bây giờ, đang rầu đây. Những bài hát khác còn chưa thuộc kìa huống hồ chi cái thể loại này, phải chi nó có chữ chạy chạy há akakaka, thôi kệ tối nay về lên mạng nghe rồi học, mà lỡ lên đó run quên lời thì làm sao chứ, không hát thì không có được, mà hát thì khó xử quá.  huhuhu

hôm nay không có thời gian, thôi thì chèn một vài hình vào cho vui mắt vậy, hôm khác sẽ chỉnh sữa lại cho đẹp hơn.

hoa 27

hoa 22

hoa 18

hoa 17

hoa 12

hoa 11

thôi bi nhiêu đó đi, hôm nay không có thời gian mà cũng không có nghiên cứu thêm gì, nhưng thấy vui vui làm sao.

hoa 25

Công nhận hoa xương rồng đẹp làm sao ấy.