Ngày trước có bao giờ trong tôi lại nghĩ rằng, một thằng mù tịt về IT và học văn dở nhất xứ là tôi hôm nay lại có ngày ngồi trước máy tính để ghi lại những dòng này.
Tôi đến với Multiply như một sự tình cờ, từ giọng ca trong trẻo của cô ca sĩ Ngọc Lan "Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên" mà sao lại thích thế không biết, mỗi khi rãnh rỗi cứ vào google search và search để nghe, rồi một ngày tình cờ tôi biết được Blog Hạnh Phúc Lang Thang, tôi thích cái Blog này và cũng như tôi thích cái bài hát Hạnh Phúc Lang Thang, cũng chính vì thế Mult cũng đến với thằng tôi từ ấy, nó đến với tôi không màu sắc sặc sỡ như những cây Pháo Hoa trong bài viết của a.Hạ, và cũng không gập ghềnh gian khổ như Những Cung Đường Tây Bắc của Quỷ, mà nó đến với tôi nhẹ nhàng như tiếng hát của cô ca sĩ Ngọc Lan, như tình yêu đầu đời của tôi, đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng, nhưng tôi hy vọng là Mult thì mãi mãi tồn tại trong tôi.
Lại nói về cái trình độ thật là giỏi vitính của tôi, hihi, thích thì làm thôi, cứ lên mạng đọc từ cách chèn hình, chèn nhạc... nhưng ôi thôi, càng lớn tuổi nó chẳng khôn ra tí nào, nói quá chứ hình như ngu hơn thì phải, mà đó cũng là sự thật phủ phàng đối với số đông người như vậy mà, đừng buồn nhé tôi ơi. Nhưng nói chung nhờ cái trình độ ấy mà cái thằng tôi hôm nay lại có được nhiều bạn qua mult: Hiệp, Quang, Tín, Phương, Chị Yến, anh Hạ, Quỷ, Songlam,...Tuy nhiên, trong số nhiều người ấy thằng tôi chỉ biết mặt và nói chuyện được có số ít người mà thôi, nhưng như vậy thật lòng tôi đã thấy vui rồi. Cái trình độ IT ngủ quên của thằng tôi này cũng được phát huy tác dụng một phần nhờ mult, nhờ các bạn đấy, cảm ơn mọi người nhiều lắm, trong đó nhiều nhất là a.Hạ, cũng nhờ anh mà em biết đến Mult, cảm ơn chị Yến đã chỉ em cách chèn hình, và anh cảm ơn Hiệp đã chỉ cho anh cách chèn nhạc.
Hôm nay ngồi viết những dòng này dù trong ấy muốn gởi gắm nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm về Mult cũng như về Hạnh Phúc Lang Thang và về những người bạn, nhưng thật sự trong thằng tôi cũng chẳng còn biết viết gì thêm, ngày xưa học dở văn nhất xứ mà, hihihi, thôi thì cứ nghĩ rằng "Hạnh phúc ở quanh ta tòan những chuyện bất ngờ. Hạnh phúc ở quanh ta còn tìm hòai chi nữa"
hi,anh!e thì lại biết blog HPLT qua album của Mr Đàm, ngày đó cũng vào Google search Hạnh phúc lang thang và tìm ra blog đó, đọc blog của HPLT và kết luôn đến giớ, cái thời còn yahoo 360 kia, nhiều khi online chỉ để đọc blog của HPLT thôi, cũng tình cờ qua HPLT e lại biết anh!!hihi!chúc ngày nghỉ vui vẻ anh nha!(^_^)
Trả lờiXóaEm thích bài hát này, hi hi ^^ Anh khéo tay lắm đó, viết mộc như thế này đọc ra cái chất người miền Tây :)
Trả lờiXóaHaiz, cậu này thật giấu nghề nhé. Cứ than không biết viết văn mà viết cảm xúc quá trời. Tính ghé qua ngó nghiêng nhưng phải ngồi xuống rót tách trà mà đọc đây.Mỗi người có một cách để cảm thụ "đưa con tinh thần" của mình mà. Nếu ai cũng giống nhau thì nhạt nhẽo biết mấy. Quỷ sẽ thường ghé thăm. Tối vui nhé.
Trả lờiXóaÔng langthang đâu rùi vô comment gấp nè. kaka
Trả lờiXóaOh, anh viết văn giàu cảm xúc đó chứ. Cảm ơn anh rất rất nhiều, đã nhiệt tình làm tour guide cho em và mấy bạn trong chuyến Festival vừa rùi, hihi. Hẹn gặp lại anh nhé.
Trả lờiXóaÚi trời, cậu viết giản dị mà thật là hay. Hay ở chỗ giản dị và chân tình ấy đấy.
Trả lờiXóaChị còn dốt net tệ hơn cậu gấp trăm lần kìa. Cũng nhờ học bạn bè nên biết chút đỉnh, đủ vào multi múa may thôi.
Tuần mới vui thật nhiều nhé.
bạn HPLT sao chưa thấy vào nhỉ!
Trả lờiXóaÀh,anh gì đó ơi,anh viết hay lắm đó.Tự nhiên và đầy cảm xúc.
:) hạnh phúc là những điều giản dị xung quanh chúng ta . Đôi khi dù chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt , sẻ chia 1 tí nỗi buồn chúng ta cũng nhận ra mình còn hạnh phúc biết bao
Trả lờiXóahì hì
Trả lờiXóahiiiiiiiiiiiiiii , có người giỏi hơn linh rồi nè , người dốt văn mà viết entry xem cũng hay lắm đó hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóalinh biết blog cũng trong sự tình cờ thôi , nhưng giờ ghiền blog như ghiền nghe nhạc hàng ngày vậy , hôm nào ko vô blog giống như hôm đó chưa nghe được bài hát nào trong ngày vậy đó hiiiiiiiiiiiiiiii
hihihi, vui khi bạn ghé thăm, thì xem như được cả hai mà, vừa xem blog lại vừa nghe nhạc đấy chứ, nhưng nhớ là đừng có 100% thời gian vì blog đấy nhé, chúc bạn ngày cuối tuần vui nhiều bên người thân.
Trả lờiXóaCho mình được làm quen nhé, bạn dốt văn và dốt cả IT nhưng bạn viết đọc thấy hay và chân thật ( chính nó hay là vì tính chân thật ). chúc bạn luôn vui và viết nhiều hơn nữa.
Trả lờiXóabài viết hay và chan chứa tình cảm thế thì ai dám bảo chủ nhà là người cực dở về văn chương!
Trả lờiXóamạo muội sang thăm nhà!
Rất vui khi bạn ghé thăm. chúc một đêm an lành mà ngủ ngoan nhé.
Trả lờiXóatrời ơi, đọc xong bài này thấy ghen tị quá. mình cũng mới mà chả biết chèn hình, chèn nhạc gì cả. xấu hổ quá rồi. hihi
Trả lờiXóaAnh sống nội tâm & là một người nhạy cảm.
Trả lờiXóaa cũng sâu sắc lắm,ko khác gì mấy với vẻ ngoài........
Trả lờiXóasao lại bảo là anh sâu sắc? mà em đã có gặp anh bên ngoài đâu chứ...
Trả lờiXóaUh hén, hạnh phúc ở quanh ta, cần gì phải tìm ở đâu hén. Chúc vui.
Trả lờiXóaÚi trời, cầu mong sao xã hội rặt những người "rốt văn" nhất xứ như em.
Trả lờiXóaUi, entry như thế mà lại tự nhận mình viết không hay, cậu khiêm tốn quá mức. Lúc chiều tính kể với cậu là tớ đến với mul như thế nào, nhưng chưa kịp nói... Tớ không nói sạo nhưng thật trùng hợp, hôm trước Tết ngồi trên Công ty buồn quá vào google xem một số thông tin, không ngờ vào blog Hạnh phúc lang thang, sau này mới biết là của anh Hạ. Đọc những entry của anh Hạ bỗng dưng tớ cảm thấy thích cả về cách viết văn lẫn hình ảnh đăng trong bài viết của anh ấy, nội dung rất đơn giản nhưng chất chứa nhiều tình cảm. Và tớ đã bắt đầu trở thành 1 thành viên của mul là như thế đó...khà khà...
Trả lờiXóaOh ,giua to va cau sao lai co su trung hop nhau the, nhung entry nay thi anh Ha van chua biet dau day, nghi cung vui. cam on cau da khich le.
Trả lờiXóaCát cánh hạnh phúc,đừng cho bay đi.nó sẽ hết lang thang
Trả lờiXóaAnh này hay xúi bậy, cánh của người ta tự dưng kêu cắt, chẳng khác nào con chim mà anh cắt đi đôi cánh của nó chứ. heheehe
Trả lờiXóaMình biết Mulờ sau khi 360 yahoo bị té, lang thang nhiều miếng đất, nhiều ngôi nhà ... Rồi thấy Mulờ hay nên dừng chân lại ở đây.
Trả lờiXóaNgày xưa mình cũng thế, viết thư tình thì được, còn ngồi viết mơn man, man mác thì hơi khó. Chừ viết được thì lại nhiều chuyện, hay bị phản đòn bởi cái mơn man của mình.
hehehe, vậy là cũng nhờ Mult mà hôm nay mình lại biết thêm ông bạn. Thật tình cờ đúng không? có về Quảng Trị cho mình gởi lời thăm bà con nơi ấy nhé. hehehe
Trả lờiXóaMột năm mình về 1 lần đó là dịp tết .
Trả lờiXóaCòn lại khi mô có đám cưới hay một dịp lớn nào đó mình mới về bạn à. Cứ loay hoay mãi với cuộc sống cơm áo gạo tiền, làm việc như một cái máy.
uhm, thế Ba Mẹ vẫn còn ngoài ấy à?
Trả lờiXóaBa mạ ở Khe Sanh từ hồi 1975 cho đến chừ, miềng thì đi học xong vô SG luôn.
Trả lờiXóaCơm áo gạo tiền làm người ta xa cách là thế, cố gắng về thăm ông bà nhé, hôm rồi mình đọc bài đời này ta còn gặp cha mẹ mấy lần nữa, xúc động lắm. Thôi ngày mới chúc ông bạn bình yên và nhiều SK khé.
Trả lờiXóaCó dịp là về liền ... Còn không thì 1năm về thăm vào dịp tết 1 lần.
Trả lờiXóacùm men trễ tràng này sẽ ko có nếu được mật báo. hihi. a cũng dốt đặc IT và tất tần tật những thứ internet khác, a xài như người ta dùng giấy vở, tập viết nhựt ký hồi xưa thôi, chỉ có khác là bi chừ gõ lóc cóc. Đôi khi cũng chạnh lòng vì multiply chỉ là trạm ga nhỏ cho phần lớn dân tình trú tráng khi 360 sập, trước khi hí hứng qua facebook và nhiều mạng xã hội khác. Nhưng thôi, duyên đến thì cứ ở đây, chừng nào bén rễ xanh cây thì về hihih
Trả lờiXóahehehe, hay cho câu này, em hay nói mọi chuyện cứ xem như là một chữ Duyên. biết đâu nó sẽ gắn bó với mình đến cả quảng đường đời anh há.
Trả lờiXóaBài hát nhẹ nhàng wá !!
Trả lờiXóaHay!
Trả lờiXóacam on ban da ghe qua nha.
Trả lờiXóamình có ghé qua và đọc bài này, hay bạn ạ
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé qua, chúc một ngày thật nhiều niềm vui bạn nhé.
Trả lờiXóa