Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011
hahaha, Hôm nay vừa lang thang trên mult có một điều khiến mình cười một cách sảng khoái thật. Thì ra trên thế giới ảo này có rất nhiều chuyện lại không ảo, có kẻ đã đặt tình cảm đơn phương rồi cuối cùng sanh ra ôm hựng, mà không phải một người đâu nha, có tới hai; ba người lận á.....mà chuyện này cái thằng cha ttgb phát hiện ra trước, không tin sang hỏi thằng chả mà xem, hahaha.
Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011
Sáng nay cô bạn làm chung phòng mới vào đã càm ràm: con em sanh vào tháng 10/2009 mà trường quy định nhận trẻ là từ tháng 1 đến tháng 9, nếu năm sau nhà trường cũng nhận như vậy nữa thì những đứa trẻ sanh vào tháng 10 đến tháng 12 không được gởi vào trường đó à? .....Ai biết đâu nè, sao không hỏi nhà trường? mà cũng có thể thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 là kẻ hở để người ta chạy chọt đấy chứ... không biết mình gợi ý vậy có đúng không?
mùa hạ xa rồi.
Hôm nay vào nhà anh HPLT, tình cờ nghe bài nhạc nền Nỗi Buồn Hoa Phượng, tự dưng thằng nó thấy lòng buồn buồn làm sao ấy.
Nhớ lại mùa hè cuối cùng của thời học sinh, cái ông ở gần nhà nó làm gì mà tối ngày cứ bật những bài nhạc về mùa hè, mình còn nhớ ngày ấy ca sĩ Ngọc Sơn hát. Chỉ vô tình của ông hàng xóm như thế thôi, vậy mà mình biết có một thằng hình như đang khóc. Nó khóc không phải mùa hè đối với thời học sinh của nó đã hết, mà hình như là nó khóc vì ngày mai bạn bè bao nhiêu năm gắn bó rồi thì mỗi đứa cũng mỗi nơi.
Hôm nay vẫn những ca khúc này, ngồi một mình ngẫm lại thời học sinh đã qua, sao mà đẹp quá, ước gì nó được một lần trở về với ngày xưa ấy.
Cảm ơn nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã bao lần khơi lại trong tâm hồn tôi về những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng.