Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

MỘT CHÚT LÃNG!

            Dạo này không hiểu sao mà gặp toàn xui xẻo, sáng chuẩn bị đi làm quay qua quay lại đội cái lưng vào cạnh cửa tủ - rách da - chảy máu, đến cơ quan thì lo cái gì không rút chìa khóa xe, trưa về  xe lại bể bánh, chiều đi tập thể dục, ngồi làm sao mà trợt chân rớt nguyên con xuống đất, động vết thương cũ chảy máu nữa, còn cái phần lưng thì nó cứ đau không thể đứng lên ngồi xuống hay khom gì được hết....

            Thôi thì chắc là mình có làm chuyện gì ác ôn đây, ngồi ngẫm đi ngẫm lại, toàn là tốt thôi mà, tính mình đâu có ở ác với ai, với con vật gì đâu. ah, nhớ rồi, nói tới con vật mới nhớ hôm trước về nhà, 2 con chó chạy ra mừng, vô tình cán lên chân một con, oh chắc nó đau lắm, tè nguyên một vũng nước, hôm sau thì mình lại bị thế, huhuhu. thấy thương cho nó quá.

            Hôm rồi người chị điện về báo là chị bị K vòng 1, chị khóc, đáng lẻ ra thằng tôi nên bình tỉnh, nhưng rồi tôi cũng cúp máy rồi khóc. Hôm nay xem trên mạng thấy những hình ảnh đưa tang nghệ sĩ hài Hữu Lộc, thấy hình ảnh 2 cháu bị mất cha, mà con mắt tôi lại cay xòe rồi lại nghĩ đến chị, sao bây giờ càng già lại càng mít ướt thế? đúng là Lãng thiệt.

             Nhớ lại ngày xưa đâu có tính như vậy, chắc dạo này hay nghe đĩa kinh phật nên có phần ảnh hưởng, tự dưng thấy thương thương cho những ai đó có hoàn cảnh và cuộc sống khó nhọc dù chỉ là người xa lạ.

             Hôm nay đi ăn sáng, nhìn ra ngoài từ xa tôi đã thấy một em trai, khoảng chừng 24 tuổi, nhìn mặt mày sáng sủa lắm, mang giày trắng, quần short, áo thun 3 lổ, bỏ áo vào quần, đội mủ bảo hiểm, trông ngồ ngộ, nhưng lại thấy lịch sự, em bước vào với một tay là chiếc gậy và một tay là sắp vé số, mọi người nhìn em với ánh mắt là lạ, mà lạ cũng đúng khi bất ngờ nhìn thấy hình ảnh như vậy - uh, đưa anh mua hộ cho vài tờ, khi em bước ra, chỉ có một cái bậc thềm rất thấp mà lại vấp té, mặt đập vào chiếc xe attila, tôi thấy tội cho em quá, mọi người trong quán cứ nhìn, sao người ta lại vô tình như thế? lúc đó tôi chỉ loáng thoáng nghe, "tui không có chơi giấy số" - "thì chị ra đó cho tiền nó", thế nhưng em nhất quyết không nhận tiền của người đàn bà ấy cho mà em đưa lại cho cô ấy mấy tờ vé số. "Con bị sao vậy?" tôi bước ra lấy xe, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của em và người đàn bà ấy. rằng em bị té giàn giáo khi đi làm công nhân rồi ảnh hưởng đến não nên...

             Hôm đó trong lòng tôi lại suy nghĩ nhiều, về cái nhân tình thế thái, về sự dững dưng với đồng loại, về hoàn cảnh của một con người trong những lúc như vậy lại vẫn dựa vào sức lao động của mình để sống, trong khi....

             Viết đến đây thằng tôi lại nhớ đến một bài viết đã đọc trước đây có đoạn rằng:

"Tôi học được rằng: Trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, dù cho ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng: Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng chẳng dừng lại và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

và tôi cũng học được rằng: Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến."

Cuộc đời là vô số những gam màu, đôi khi nó như cây pháo hoa rực rỡ rồi vụt tắt, hay như những ánh đèn dầu loe loét, nhưng cuối cùng nó đều ánh lên một tia sáng đẹp cho màn đêm u tối. Thôi thì cứ nghĩ theo quan điểm của nhà phật là "hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt ngày mai".

 

Photobucket

19 nhận xét:

  1. Bị K là bị gì thế ạh?

    Anh là 1 người nhạy cảm lắm!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài này Sr thấy buồn cho xã hội ngày càng nâng cao, hiện đại thì con đạo đức con người càng hạ xuống 1 bậc.

    Sr cũng đôi lần biếu tiền cho những người bán vé số. Sr chỉ biếu cho những người già là nhiều. Thật sự Sr không biết chơi vé số, nên dẫu có mua cũng không bao giờ dò lại.

    Có Người thì lấy & mừng. Những người nghe hoàn cạnh tội & thật sự khổ Sr biếu nhiều hơn, xem như số tiền lời ngày hôm đó của họ, mời họ cùng vào ăn với mình.

    Có người khi cầm chỉ 2000 đồng họ lại vui mừng nói với Sr rằng đó là số tiền lời của 4 tờ vé số.

    Nhưng cũng lại có người không chịu nhận.

    Xã hội chúng ta bớt những cảnh nghèo nhưng vẫn có những hoàn cảnh rất thương tâm trong cuộc sống này. Ta muốn giúp nhưng người bất lực.

    Nếu nói về Đạo Phật, chỉ biết cầu nguyện họ nhìn thấy được con đường đến Chùa để tu thân mà giải bớt nghiệp chướng!

    Trả lờiXóa
  3. Chị vẫn tin vào thuyết luân hồi nhân quả của nhà Phật, em ạ.
    Sợ nhất là thói khinh khi, coi thường người nghèo, thấp kém hơn mình của ai đó. Đâu có gì là vĩnh viễn trên cõi đời này phải không em?
    Chị đồng quan điểm với em trong bài viết này, có nhiều suy nghĩ giống chị quá.

    Trả lờiXóa
  4. "Thôi thì cứ nghĩ theo quan điểm của nhà phật là "hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt ngày mai." Đống ý với anh.:)

    Trả lờiXóa
  5. cho mình một khoảng không để vui lại anh nhé :) - thì sống vẫn là sống đấy thôi anh...

    Trả lờiXóa
  6. Anh viết bài này cảm động lắm, quà tặng cuối tuần nhỉ! :)

    Trả lờiXóa
  7. Anh thử lại đây, lại lấy nhà của em làm thử nghiệm. cảm ơn TB nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn anh viết, nếu có nhiều người suy nghĩ giống anh thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết mấy...

    Trả lờiXóa
  9. Uh, có những ngày xui xẻo thế đó em à. Còn nhân tình thế thái à. Anh thấy thật ra nó không có nhiều vết đen quá đâu em, chỉ có điều vết đen thì dễ nhìn thấy và ghi nhớ thôi...

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn anh, chúc ngày cuối tuần vui bên người thân yêu nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Chắc là hôm nay em trai đã bình ổn lại rồi? Những chuyện không may rồi cũng sẽ qua. Mong may mắn sẽ đến với em trong những ngày còn lại...

    Trả lờiXóa
  12. Có người luôn so bì là tại sao may mắn lại đến người này, người khác mà không mỉm cười với họ. Họ quên rằng chính những người đó đã tạo nên những tiền đề, điều kiện từ rất lâu để may mắn có thể đến được, còn họ thì đã không nhận ra để làm điều đó. Và không bao giờ là quá muộn để tạo ra sự may mắn cho mình, Nhựt à....

    Trả lờiXóa
  13. "Cuộc đời là vô số những gam màu, đôi khi nó như cây pháo hoa rực rỡ rồi vụt tắt, hay như những ánh đèn dầu loe loét, nhưng cuối cùng nó đều ánh lên một tia sáng đẹp cho màn đêm u tối. Thôi thì cứ nghĩ theo quan điểm của nhà phật là "hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt ngày mai".

    Em viết lên được những giòng chữ này, chị nghĩ em đã ngộ rất nhiều điều. Mong bình an cho em.

    Trả lờiXóa
  14. Ở ác thì chắc không mong gì gặp điều thiện nhỉ

    Trả lờiXóa
  15. Đời có Nhân, có Quả. Khi ta còn biết xót thương, còn có tình thương thì cuộc đời còn điều tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  16. Chắc là do không định tâm lắm! :)

    Trả lờiXóa
  17. Viết cứ như là nhà văn ấy ! Mời dùng bánh mỳ bò kho để có sức mà coi bóng đá, chúc ngon miệng và thắng độ.

    Trả lờiXóa
  18. Bạn cảm nhận cuộc sống sâu sắc và nhạy cảm lắm.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn bạn, lúc nào rãnh rỗi thì ghé sang chơi nhé.

    Trả lờiXóa