Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010
Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010
Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010
Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010
Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010
23/09/2010 Hôm nay là đám cưới lần thứ hai của thằng bạn, chỉ có sau thời gian gần hai tháng ly hôn của nó, mà vợ trước của nó lại là em của nhỏ bạn chơi chung nhóm luôn chứ. Thấy nó tuyệt tình thật, vợ chồng chia tay trong khi hai đứa con nhỏ đứa mới 4 tuổi, đứa hơn 1 tuổi, trong lòng thấy xót thương. Bây giờ đi đám chẳng thấy vui trong lòng tí nào, thiết nghĩ không đi thì bạn nó buồn, mà đi thì con bạn và vợ trước của thằng bạn chắc cũng buồn. Suy nghĩ mãi thôi thì cứ đi, mong rằng con nhỏ bạn và vợ trước của nó hiểu và đừng buồn.
Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010
BUỒN.
Trước giờ thỉnh thoảng để ý thì cũng thấy có 1 hoặc 2 ngày vô cớ lắm, trong lòng nó cứ buồn rười rượi cho dù nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui chẳng thấy có điều gì khiến cho mình buồn cả. Hôm nay cũng vậy, sáng giờ trong lòng cứ thấy buồn lắm, chẳng muốn sang nhà hàng xóm uống tách trà hay comment vài câu chúc ngày mới nữa, sao mà lại dở hơi vậy chứ? chẳng lẻ mình cũng có chu kỳ? cái câu hỏi ấy sao thấy nó ngồ ngộ thật, cứ nghĩ mong lung hay là tại mấy tháng rồi có dịch cúm heo tai xanh, rồi tại sáng nay đi làm thèm cơm sườn quá nên ăn, gặp phải con heo tai xanh nên mới như thế? Nghĩ thấy cũng mắc cười thật, nhưng sao trong lòng vẫn không vui tí nào, chỉ mong rằng ngày mai một ngày mới lại sẽ được bình yên.
Mà cái chuyện buồn vô cớ này đâu phải nó có từ xa xưa gì đâu, chỉ mới gần đây thôi, cứ nghĩ rằng có thể trước đây do công việc nhiều quá nên bị stress, nhưng giờ đã giảm nhiều lắm rồi, đã bỏ nhiều lắm rồi nhưng sao vẫn thế? rồi tự hỏi có ai giống như mình không ta?
Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010
HIỂU ĐỜI – TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Thứ sáu vừa rồi, trong cuộc họp; tôi và các anh chị đồng nghiệp đã được chị trưởng ban chia sẽ về một bài viết của cựu thủ tướng Trung Quốc: Chu Dung Cơ. Theo cảm nhận của tôi thì mỗi một câu nói của ông đều khiến người đọc suy ngẫm về bản thân mình. Cuối tuần xin chia sẽ lại bài viết đó cùng mọi người.
HIỂU ĐỜI – TÂM SỰ TUỔI GIÀ Tác giả:
|
Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010
MƯA VÀ TUỔI THƠ TÔI
Đã lâu lắm rồi mới có dịp ngồi thế này để ngắm mưa, cái sở thích từ thời bé thơ của một thằng nhóc nhỏ là tôi đã bị cuốn theo bao nhiêu là cơm áo gạo tiền, nó đã dần bị bỏ quên vào một góc kỷ niệm của cuộc đời này.
Chiều nay thứ bảy, tôi được phép bỏ qua những bon chen, được gác lại những công việc để dự định ngủ bù một giấc dài, đang miên man thì Mẹ gọi: con ra dẫn xe vào, mưa lớn thế này Mẹ cứ tưởng là con hay.
Hôm nay mưa lớn lắm, dự định sẽ đi nằm tiếp nhưng những hạt mưa đã kéo chân tôi, và tôi ngồi đây - viết entry này. Nhìn những hạt mưa cứ tung tăng tung tăng, lúc ầm ầm lúc nhè nhẹ trút xuống mái nhà như một bảng hòa tấu piano được vang lên lúc xa gần trong tiếng gió, từng khoảnh khắc cuộc đời tôi và mưa của ngày nào như hiện về trước mặt.
Nhớ lại ngày xưa, nhà tôi có cái sân rộng lắm, mỗi khi trời mưa y như là nhà có hội , bọn trẻ ở xóm cứ xúm nhau lại và bọn nhóc tì chúng tôi lại có được một trò chơi thú vị - bé tắm mưa. Bọn tôi cứ chạy nhảy tung tăng rồi bắt trớn chạy và ngồi xuống trượt một cái thật dài trên nền sân y như là các vũ công trượt băng bị ngã, nghĩ lại cứ thấy mắc cười. Cái thế giới tuổi thơ của tôi là vậy.
Ngày đi học dưới mưa tôi cứ thích đi giữa hai hàng me của con đường Lê Lợi, bao giờ về đến nhà trên áo hay tóc vẫn còn vướng lại những chiếc lá nho nhỏ bé xíu của nơi đây, rồi những lần mẹ đi làm đồng mà không đem theo áo mưa, tôi cứ chạy băng đồng để mang áo cho mẹ, những đêm nằm canh đồng trong túp lều nhỏ che tạm trú mưa; nó vẫn rõ như in trong đầu tôi như vừa mới ngày hôm qua thôi. Cuộc đời tuổi thơ tôi là vậy.
Rồi thời gian trôi qua, ngày tôi thi đỗ vào đại học cũng là ngày tôi đi dưới mưa; cứ chạy băng băng về nhà mà không hề để ý mưa hôm ấy thế nào, cứ để mặc cho mưa rơi còn tôi thì cứ chạy, con mắt tôi cứ cay xòe, không biết phải chăng đó là nước mưa rơi vào hay là nước mắt.
Tôi không biết có phải vì tuổi thơ của mình có nhiều kỷ niệm gắn liền với mưa hay không mà tôi yêu mưa nhiều lắm, mỗi khi đi đâu xa cũng vậy; biết rằng tí nữa khi về sẽ mắc mưa nhưng sao tôi vẫn thích, tôi hay để ý về mưa lắm, xin kể đôi chút cho bạn biết là tại sao nhé: ngày xửa ngày xưa…hihi, nhà tôi làm ruộng nhiều lắm, khi thu hoạch chẳng phải bán lúa tại đồng như bây giờ đâu, mà mình phải thuê người chở về nhà, phơi khô, khi nào lúa được giá mới gọi người đến mua, mà mỗi lần phơi lúa là cứ phải nhìn trời, phải biết lúc nào sẽ có mưa để mà chuẩn bị, cứ thấp thỏm trông trời, trông đất, trông mây… Vậy mà, cũng có khi xem mây bị trật cũng mệt lắm, lúc cào lúa vào mà chẳng mưa đâu, lúc thì chưa kịp thì mưa đã ướt, hihihi, cũng nhờ thế mà giờ đây tôi cũng có được chút xíu kinh nghiệm về dự báo thời tiết - tí nữa sẽ có mưa hay không mưa, bây giờ thỉnh thoảng tụi bạn vẫn còn gọi tôi là hai lúa ấy, nhớ lại thấy vui. Cuộc đời tuổi thơ tôi là vậy.
Khi mùa mưa quê tôi bắt đầu, những cây me trước nhà lúc nào cũng bắt đầu thay lá, những chiếc lá non này làm tôi thích lắm, ngày xưa Mẹ thường hay bảo tôi hái để nấu canh chua với cua đồng mà Mẹ bắt về sau những lần đi gặt lúa. Tôi thích ăn canh chua lá me nấu với bắp chuối và cua đồng lắm, vì vậy mùa me thay lá này tôi hái nhiều lắm, cứ cất vào tủ lạnh mà ăn từ từ, nếu ai muốn dùng thử canh chua lá me nấu cùng bắp chuối và cua đồng thì hôm nào ghé nhà tôi sẽ tặng cho ít lá me non. Hihihi.
Nãy giờ thấy nói dai, nói dài mà mưa vẫn chưa hết. Chắc có lẽ vì có tí việc phải làm nên cảm xúc nó chạy đâu mất hết rồi, thôi thì đành gác lại chuyện cơn mưa hôm nay thôi, nhưng một điều tôi biết chắc rằng đêm nay thời tiết quê tôi sẽ rất mát và tôi sẽ có được một giấc ngủ ngon để ngày mai lại đón chào một ngày mới, ngày chủ nhật bình yên cũng chẳng bộn bề lo toan với những cơm, áo, gạo, tiền.
hinh anh suu tam.
Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010
MỘT CHÚT TÌNH TRONG THẾ GIỚI ẢO.
Như đã nói trong entry “mult và những người bạn”, tôi đến với mult và quen biết bạn bè trên ấy như một sự tình cờ mà thằng tôi cứ nghĩ rằng nó như một thế giới ảo. Hôm qua, vào nhà chị Hà đọc được entry Hiểu Đời, và cái note của em Quỷ về sự ra đi của anh Dũng bên công ty Eurowindow đã làm cho lại tôi có nhiều suy nghĩ…
Ừ đúng thế, mỗi người bạn dù chỉ vô tình lướt qua cuộc sống này, cũng như những comment mà họ để lại, dẫu biết rằng đó có thể chỉ là ảo, nhưng sao trong lòng vẫn thấy vui, thấy cuộc đời đáng yêu hơn, rồi lại cứ mong ngày mai thức giấc mình sẽ vào ngôi nhà mult, để lại có được một ngày mới nữa để yêu thương.
Như chị Hà đã viết, tôi cứ suy nghĩ rồi một ngày nào đó người bạn mà mình hay vào comment không còn thấy xuất hiện trên mult nữa thì sao? Chắc là có điều gì xảy ra với bạn, rồi chắc cũng sẽ buồn và cũng sẽ nhớ lắm, không biết mọi người có như thế không? hay là do riêng bản thân mình là người sống nặng về tình cảm hỉ?
Dù biết rằng điều đó chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng thật tình nó vẫn xuất phát tự đáy lòng. Vẫn thấy một điều gì đó nó len lõi vào trong thằng tôi này, thấy buồn buồn sao ấy. Thôi thì… chắc cũng phải đành thêm cho mầy một chữ Duyên nữa vậy, nhưng chỉ mong rằng sự tình cờ quen biết nó sẽ là mãi mãi, cũng như vẫn mong cho thằng tôi này và mọi người đều khỏe, đều vui tươi để mỗi ngày chúng ta vẫn còn gặp nhau qua những comment bạn nhé.
Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010
Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010
Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010
Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010
25/06/2010: thế là tôi cũng rời Quy Nhơn trong chuyến đi Huế này. Rất vui và cũng rất buồn, tôi vui vì tôi gặp được người bạn của tôi, còn buồn vì thời gian đến rồi đi nhanh quá, phải chạy như ma đuổi, chẳng tham quan được nhiều mặc dù tôi cảm nhận nơi đây nhiều lắm – nghĩ cũng vui, cứ 3 giờ sáng là phải lên xe đi rồi.
Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010
Chỉ một chút thôi!
Quá nhiều gian dối làm cho tình yếu chết trong mệt mỏi.
Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ.
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh.
Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính.
Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị.
Chỉ một chút.. chỉ một chút thôi.
Một chút gian dối để thấy mình được vỗ về yêu thương.
Một chút ít kỷ để biết mình thuộc về ai đó.
và một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều.
Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010
Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010
Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010
QUY NHƠN ƠI, NGÀY MAI TÔI TRỞ VỀ
(Bài viết này tớ thân tặng cho Trikiwi, người bạn mà tớ chưa một lần gặp mặt)
Quy Nhơn ơi, ngày mai tôi sẽ trở về sau thời gian tám năm dài xa cách, cái nơi mà đối với một người khách du lịch như tôi - một lần tình cờ trong chuyến đi Huế đã ghé lại dừng chân nơi đây. Ngày mai này cũng vậy, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình dài ngày của tôi cũng là Huế nhưng điều mà tôi vẫn luôn mong đợi đó là một lần được về lại với Quy Nhơn; để lắng nghe tiếng sóng ru từng đợt vỗ bờ, để nhìn thấy Quy Nhơn giờ đã bao điều thay đổi, để cảm nhận lại tình cảm con người nơi ấy và của thằng bạn mà tôi biết đến.
Nó và tôi quen biết nhau trong một sự tình cờ cũng như tôi đã đến với Multi nhờ cái blog Hạnh Phúc Lang Thang, từ những lời hứa bắt tay cho một tình bạn, từ cái cảm nhận về cuộc sống, từ những lần trò chuyện mà nếu cộng lại thời gian chắc nó còn dài hơn cả thời gian cho một chuyến khứ hồi từ quê tôi đến nó, từ những entry về cuộc đời dù hai thằng tôi chưa bao giờ gặp mặt, thôi thì cứ cho là một phần do cái chữ Duyên.
Ngày mai tôi sẽ về lại với Quy Nhơn, để được ăn món bánh tráng củ lang, ăn hải sản và những món gì gì vừa ngon vừa quý ở nơi đây mà thằng bạn tôi đã hứa, để được ngắm nhìn biển cả mênh mông hay là để tò mò về cái vụ cá mập đã đớp một vài cái chân người du khách như những bài báo đã viết, để nhậu không say không về, để được nó chở đi vòng quanh thành phố biển và để trò chuyện và học về tiếng nẫu: “Mượt nẫu, tui đẻ nói tui dìa rầu tui mới en kum tấu” cũng như những gì mà thằng tôi này đã nói với nó.
Đêm nay chỉ là một đêm tưởng tượng về sự thay đổi của Quy Nhơn, về biển, về tình bạn, cứ suy nghĩ rồi tôi lại cười, tôi vui vì nghĩ đến biển, đến một thằng bạn nơi xa xôi dù chưa một lần tôi biết mặt mà sao lại có nhiều kỷ niệm, và hình như là đã thân nhau tự thuở nào. Đêm nay chắc biển Quy Nhơn đẹp lắm dù chỉ là đêm tối mùng 3/5al, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ từ phía xa tít tận chân trời của biển cùng với tiếng sóng vỗ về đang có một ánh trăng tròn vẫn sáng. Biển hôm nay trong trí tưởng tượng của tôi đẹp và rất đẹp cùng tiếng sóng rì rào sẽ đưa tôi vào giấc ngủ, để ngày mai khi tỉnh giấc thì cuộc hành trình của tôi sẽ là sự thật, tôi sẽ lại có thêm một ngày mới nữa để yêu thương và tình bạn của tôi và nó sẽ mãi còn là hiện hữu.
Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010
CHIA SẺ
Sáng nay, vừa online thì nhận được tin nhắn của anh bạn, một thông tin có thể bạn chưa biết, xin chia sẻ cùng mọi người, nguyên văn như sau:
"10:49 AM 31/5 Khi bị dẫm kim tiêm (chứa HIV). Đừng lo lắng mà bình tĩnh xử lý theo những bước sau:
1) Bạn ko nen nặn máu ra
2) Ghé vào nhà người dân gần nhất xin xà phòng bôi vào vết thương để sát trùng rồi rửa sạch
3) Trong vòng 24h đến cơ sở y tế gần nhất mua thuốc chống phôi nhiễm HIV. Lưu ý thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 72h, uống liên tục trong vòng 4 tuần. Vì lợi ích của cộng đồng hãy send tin này cho tất cả mọi người. Vì chỉ bằng tin nhắn này của bạn, bạn có thể cứu sống được một mạng người"
Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010
Ý NGHĨA RÚT RA TỪ CÁC CÂU CHUYỆN.
Cũng lâu lắm rồi, thằng tôi chẳng có viết gì mà bạn bè vào nhà cứ bảo: vào xem coi có gì mới không? hihi - thấy mắc cở quá. Thôi thì thế này nhé, ngày trước có đọc một bài viết, bây giờ xin ghi lại để chia sẽ với mọi người và cùng ngẫm với thằng tôi này. Chuyện đọc cũng đã lâu lắm rồi, giờ ghi lại chắc có nhiều chỗ không đúng nhưng hy vọng là nội dung nó vẫn vậy.
Câu chuyện thứ 1:
Có con gà gô ốm đói, nó nhìn thấy những con chim hót líu lo trên cây nên nó cố vươn người nhảy lên nhưng cố mãi mà không được, thấy vậy bò tót khuyên: anh nên rĩa vô phân của tôi mà tìm thức ăn để có sức, nghe lời bò tót nên gà gô đã nhảy lên được cành này rồi tới cành khác và cuối cùng thì nó cũng lên được tới ngọn cây. Lúc đó người nông nhìn thấy gà gô bèn lấy súng bắn chết.
Bài học được rút ra: Có những ngu xuẩn thì cũng nên tự biết mình mà nên ở dưới thấp còn tốt hơn là cố học đòi để được lên cao.
Câu chuyện thứ 2:
Mùa đông đến đàn chim én tìm đường bay về phương nam tránh rét, có một con không chịu nổi gió bảo và tuyết lạnh nên bị tê cóng và rơi xuống đất, tình cờ có con bò đi ngang qua và “ị” lên mình con chim, hơi nóng từ phân bò đã làm cho con chim tỉnh lại, nó vui sướng hót líu lo, lúc này có con mèo đi ngang qua liền nghe lấy và lôi chim ra ăn thịt.
Bài học được rút ra:
- Không phải cái dơ bẩn nào cũng là cái xấu.
- Không phải người nào kéo bạn ra khỏi nơi dơ bẩn đều là người tốt.
- Nếu bạn đang ở trong nơi dơ bẩn thì tốt nhất là bạn nên im lặng.
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010
MỘT CHÚT LÃNG!
Dạo này không hiểu sao mà gặp toàn xui xẻo, sáng chuẩn bị đi làm quay qua quay lại đội cái lưng vào cạnh cửa tủ - rách da - chảy máu, đến cơ quan thì lo cái gì không rút chìa khóa xe, trưa về xe lại bể bánh, chiều đi tập thể dục, ngồi làm sao mà trợt chân rớt nguyên con xuống đất, động vết thương cũ chảy máu nữa, còn cái phần lưng thì nó cứ đau không thể đứng lên ngồi xuống hay khom gì được hết....
Thôi thì chắc là mình có làm chuyện gì ác ôn đây, ngồi ngẫm đi ngẫm lại, toàn là tốt thôi mà, tính mình đâu có ở ác với ai, với con vật gì đâu. ah, nhớ rồi, nói tới con vật mới nhớ hôm trước về nhà, 2 con chó chạy ra mừng, vô tình cán lên chân một con, oh chắc nó đau lắm, tè nguyên một vũng nước, hôm sau thì mình lại bị thế, huhuhu. thấy thương cho nó quá.
Hôm rồi người chị điện về báo là chị bị K vòng 1, chị khóc, đáng lẻ ra thằng tôi nên bình tỉnh, nhưng rồi tôi cũng cúp máy rồi khóc. Hôm nay xem trên mạng thấy những hình ảnh đưa tang nghệ sĩ hài Hữu Lộc, thấy hình ảnh 2 cháu bị mất cha, mà con mắt tôi lại cay xòe rồi lại nghĩ đến chị, sao bây giờ càng già lại càng mít ướt thế? đúng là Lãng thiệt.
Nhớ lại ngày xưa đâu có tính như vậy, chắc dạo này hay nghe đĩa kinh phật nên có phần ảnh hưởng, tự dưng thấy thương thương cho những ai đó có hoàn cảnh và cuộc sống khó nhọc dù chỉ là người xa lạ.
Hôm nay đi ăn sáng, nhìn ra ngoài từ xa tôi đã thấy một em trai, khoảng chừng 24 tuổi, nhìn mặt mày sáng sủa lắm, mang giày trắng, quần short, áo thun 3 lổ, bỏ áo vào quần, đội mủ bảo hiểm, trông ngồ ngộ, nhưng lại thấy lịch sự, em bước vào với một tay là chiếc gậy và một tay là sắp vé số, mọi người nhìn em với ánh mắt là lạ, mà lạ cũng đúng khi bất ngờ nhìn thấy hình ảnh như vậy - uh, đưa anh mua hộ cho vài tờ, khi em bước ra, chỉ có một cái bậc thềm rất thấp mà lại vấp té, mặt đập vào chiếc xe attila, tôi thấy tội cho em quá, mọi người trong quán cứ nhìn, sao người ta lại vô tình như thế? lúc đó tôi chỉ loáng thoáng nghe, "tui không có chơi giấy số" - "thì chị ra đó cho tiền nó", thế nhưng em nhất quyết không nhận tiền của người đàn bà ấy cho mà em đưa lại cho cô ấy mấy tờ vé số. "Con bị sao vậy?" tôi bước ra lấy xe, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của em và người đàn bà ấy. rằng em bị té giàn giáo khi đi làm công nhân rồi ảnh hưởng đến não nên...
Hôm đó trong lòng tôi lại suy nghĩ nhiều, về cái nhân tình thế thái, về sự dững dưng với đồng loại, về hoàn cảnh của một con người trong những lúc như vậy lại vẫn dựa vào sức lao động của mình để sống, trong khi....
Viết đến đây thằng tôi lại nhớ đến một bài viết đã đọc trước đây có đoạn rằng:
"Tôi học được rằng: Trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, dù cho ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta.
Tôi học được rằng: Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng chẳng dừng lại và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
và tôi cũng học được rằng: Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến."
Cuộc đời là vô số những gam màu, đôi khi nó như cây pháo hoa rực rỡ rồi vụt tắt, hay như những ánh đèn dầu loe loét, nhưng cuối cùng nó đều ánh lên một tia sáng đẹp cho màn đêm u tối. Thôi thì cứ nghĩ theo quan điểm của nhà phật là "hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt ngày mai".
Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010
OẰN MÌNH NHƯNG KHÔNG GỤC NGÃ.
Có những kỷ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong ký ức của tôi, đó là những buổi chiều đi dạo dọc bờ sông, ngồi hóng gió trên bờ đê, tận huởng cảm giác yên bình trong tỉnh lặng. Tôi yêu vô cùng cảm giác ấy!
Tôi ngồi dó, bên dòng sông lững lờ trôi, ngắm lá êm dềm, lắng nghe tiếng chim lích rích cùng những thanh âm xào xạc từ ngọn trúc xanh muớt.
Tôi rất thích trúc. Tôi thích cái cách ngọn trúc oằn mình duới sức mạnh của gió, nhung rồi lại bật thẳng lên dầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra điều gì. Bền bỉ và dẻo dai – đó là những gì tôi hình dung về ngọn trúc. Với con nguời, đó chính là sự bất khuất quật cuờng, là nghị lực để luôn đứng dậy, vuợt qua nghịch cảnh.
Ðã bao giờ bạn cảm thấy mình bỗng nhiên trống rỗng? Có bao giờ bạn cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng, thật tồi tệ, không thể chịu đựng nổi, không thể vuợt qua? Khi ấy, trong bạn là một lọat những cảm xúc phức tạp và u uất, và bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa.
Ðã bao giờ bạn như thế chưa? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng bạn, vì bạn dã vựơt qua những khó khan ấy, để hôm nay tôi và bạn có thể chia sẻ với nhau.
Cuộc đời là tổng thể những niềm vui lẫn nỗi buồn và hoài niệm. Những khoảnh khắc ấy hòa quyện, đan xen lẫn nhau, chẳng ai có thể sống một cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui hay chỉ toàn nổi buồn. Hãy hy vọng về một ngày mai tươi sáng, đổi thay. Mọi chuyện chưa hẳn đã tồi tệ như bạn từng nghĩ!
Bạn có thể oằn mình để chấp nhận và chịu dựng tất cả những thất bại, khổ đau nhưng tôi tin rằng bạn sẽ quyết không gục ngã!
NGƯỜI BẠN!
Vừa rồi có nói chuyện với Bin về những bộ xương người, Ku cậu có nói: em không sợ ma mà em chỉ sợ người thật, vì theo ku cậu thì "dò sông dò biển dể dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người" người tốt thì cũng có khi không tốt, còn người xấu thì có khi lại xấu hơn. Qua câu chuyện đó làm thằng tôi lại nhớ đến một mẫu chuyện ngày xưa đã từng đọc.
Xin chia sẻ cùng mọi người.
NGƯỜI BẠN
Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên tòa xét xử người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire của báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.
Thưa quý ngài hội thẩm,
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi vào đúng lúc mà ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi hành động dại dột một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là . . . . con chó của ta.
Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi thân, miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xuớc mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ cho ta như thể ta là ông hoàng, dù cho ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta tán gia bại sản, thân tàn danh liệt, thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn còn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi."
LẠI THÊM MỘT CHIÊU LỪA MỚI.
Vừa rồi thằng bạn gởi cho một tin nhắn có nội dung như sau, coppy lại để mọi người xem nếu lỡ có gặp thì còn biết mà xử lý nhé.
"Ai sử dụng di động chú ý nè: Trường hợp bạn nhận được 1 cuộc gọi ở máy cầm tay của bạn từ bất kỳ người nào và họ nói rằng họ là kỹ sư của 1 cty nào đó, đang kiểm tra đường dẫn máy đt của bạn, họ yêu cầu bạn nhấn #90 hoặc bất kỳ số nào. Ngay lập tức bạn nên tắt đt và ko nhấn bất kỳ số nào nhé.
Hiện nay có 1 cty lừa đảo,sử dụng chiêu thức yêu cầu bấm #90 hoặc #09 để xâm nhập vào SIM của bạn và sẽ thực hiện các cuộc gọi bằng tài khoản của bạn.
Hãy gửi thông tin này cho người thân của bạn."
Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010
ĐƯỢC GÌ KHI CÙNG NHAU CHIA SẺ?
Đây là một mẫu chuyện mà tôi đã được đọc cách đây vài năm, hôm nay xin chia sẻ cùng mọi người.
Chuyện về: HAI BIỂN HỒ
Ở Palextin có hai biển hồ ...
Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống và ai uống phải nước trong hồ này cũng bị bệnh. Không ai muốn sống gần đó.
Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút rất nhiều khách du lịch. Nước hồ luôn trong xanh mát rượi. Cá tung tăng vui lội trong hồ, cây cối xung quanh tươi tốt nhờ nguồn nước hồ. Nhà cửa được xây cất rất nhiều nơi đây.
Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông
Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông
Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng phải đồng tình :
- Một ánh lửa chia sẽ là một ánh lửa lan tỏa.
- Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi.
- Một đôi môi hé mở mới thu nhận được nụ cười.
- Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ mọi thứ cho riêng mình. "Sự sống" trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong biển Chết vậy.
Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010
MÌNH SỐNG VÌ CON MÀ.
“Mẹ là tất cả,
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng Trăng.
Mẹ là mãi mãi,
Là cho đi không đòi lại bao giờ.”
Đã nhiều lần ngồi trước máy tính, trong tôi định viết nhiều lắm, nhưng lại thôi, vì cứ muốn giữ mãi mãi trong lòng - Một tình cảm cao quí trong tôi luôn trân trọng mà mọi con người ai ai đều cũng có - Tình cảm của một đứa con dành cho Mẹ, Mẹ hiền yêu quí của con.
Hôm nay có dịp nghỉ lễ về thăm Mẹ, anh em tôi đều về đủ cả, nhìn dáng Mẹ già nua, lưng còng mà trong lòng tôi chẳng an tâm chút nào, sau khi tiệc tùng ăn uống kết thúc, các anh chị đều về nhà cả, chỉ còn lại mình tôi và Mẹ, dù đã có vài ly rượu trong người, mệt nhiều lắm, nhưng tôi vẫn cố dọn dẹp cho mọi thứ đâu vào đấy, ngồi nói chuyện cùng Mẹ và rồi tôi cũng ra về. Hôm nay thật sự trong tôi suy nghĩ nhiều, nhiều lắm. Suy nghĩ về điều Mẹ hay nói: số Mẹ cô đơn, chắc trời đã định như vậy rồi.
Thứ năm vừa rồi, trên HTV7 có phát chương trình Người Phụ Nữ Đương Thời – cái chương trình mà trước đây tôi chẳng để ý quan tâm, vì theo tôi nó chẳng hay ho tí nào, ai lại đem chuyện buồn của cá nhân lên đài để nói cho bao nhiêu con người khác xem rồi nhận xét, đánh giá và cho điểm về mình, chưa nói về vấn đề kể ra chuyện xấu của chồng, con. Thế nhưng vừa rồi khi xem hòan cảnh của người phụ nữ bị chồng mê cờ bạc, 2 con chết, vượt qua bao nhiêu khổ đau, chị tưởng như không còn sống nổi, nhưng tình yêu của những đứa con đã giúp chị vượt qua tất cả, chị cứ nghĩ rằng nơi nào có đất thì nơi đó còn có sự sống, mình sống vì con – thật đúng là một người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu đựng và mãnh liệt.
Lại nói về Mẹ, ngày xưa theo lời kể của dì, Mẹ là một người phụ nữ đẹp và hiền dịu, nhiều gã trai làng si mê Mẹ, cuối cùng Mẹ chọn ba, cứ nghĩ đó là duyên số, phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đụt chịu, ngày xưa chỉ là mai mối chứ có yêu đương như bây giờ đâu và biết tánh tình. Ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười cùng Mẹ, anh chị em tôi cứ năm qua năm lần lượt chào đời, cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ trong tay nhưng một ngày hay tin ba có người tình, Mẹ như sét đánh ngang tai, Mẹ khóc rồi ngất, mà có phải chi xa lại gì đâu, người phụ nữ ấy lại là người cùng xóm, và khi đó thằng tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
Đôi lần thấy bạn bè có Ba đưa rước khi đến trường, lòng tôi buồn nhiều lắm, về hay hỏi Mẹ, nhưng tôi có hiểu gì đâu, từ lúc được sinh ra cho đến khi ấy có bao giờ tôi biết mặt Ba. Mẹ hay bảo do chiến tranh ba con đi xa, sau này sẽ về. Từ đó tôi thấy Mẹ vừa làm cha vừa làm người Mẹ, với bao nỗi cực nhọc, khổ đau truyền miên hứng oằn trên đôi vai Mẹ chỉ vì các mấy anh em chúng tôi.
Sau này lớn lên đôi lần gặp Ba về giỗ nội tôi cũng hay trách, giận, nhưng dần dần tôi cũng tự an ủi mình, do thời cuộc mà, thôi thì... thời thế tạo anh hùng, cũng do... tại... chiến tranh ...Nhưng trong con vẫn biết rằng Mẹ chính là người buồn và đau khổ gấp trăm lần bản thân con.
Vừa rồi về nói với Mẹ con vừa mua được căn nhà, Mẹ vừa mừng lại vừa lo, nói với chị tôi rồi mẹ khóc, nó là đứa cuối cùng rồi cũng bỏ Mẹ mà đi, thật lòng trong tôi thấy mình có lỗi nhiều nhiều lắm, tôi là đứa út, là nguồn động viên an ủi lớn nhất của Mẹ mà. Nhiều lần ngồi nói chuyện cùng Mẹ: thì con có ở xa Mẹ gì đâu, con mua để đó cho tiện đi làm thôi mà. Nhưng tôi biết suy nghĩ của Mẹ là vẫn muốn thấy tôi hàng ngày, rồi vợ con thì cũng bỏ Mẹ mà đi thôi, Tôi hiểu cái cảm giác khi bị ai đó bỏ rơi, Mẹ tôi như cánh chim trúng thương sẽ sợ cành cong mà, và trong con cũng biết rằng tuy đã lớn khôn rồi nhưng Mẹ vẫn còn lo cho con nhiều lắm.
Hôm nay trên đường từ nhà Mẹ về, tôi suy nghĩ nhiều nhiều lắm, chắc ngày xưa vì chúng con mà Mẹ cũng từng nghĩ như người phụ nữ nọ: nơi nào có đất là nơi đó còn có sự sống, mình sống vì con mà. Bao nhiêu cái cảm xúc nó ùa vào trong tôi khi thấy dáng Mẹ ngày càng già đi, tay run run, bao năm bươn chảy vì chúng con, vì cuộc sống, cho con ngàn lần xin lỗi Mẹ.
“Ầu ơ....Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
Năm canh chày Mẹ thức đủ vừa năm”
Ôi cái câu hát tuy ngắn ngủi sao mà chứa đựng một tình thương yêu con bao la đến thế. Cứ mỗi lần xem lại đĩa Bóng Mây là cái thằng tôi lại khóc, tôi cũng không biết là mình khóc vì cái lý do gì, nhưng trong lòng nó cứ trào lên một cái cảm giác mà thằng đàn ông trong tôi chẳng bao giờ kìm chế được những giọt nước mắt này, và hôm nay cũng vậy.
“Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên
Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm phương xa
Đôi khi nhìn ráng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Nhớ thương xin được hát thầm
Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn“
Mẹ mãi là bóng mây luôn che chở cho các con, Mẹ vẫn là bến đỗ bình yên nhất cho chúng con quay trở về.
“Quê Hương là gì hở Mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê Hương là gì hở Mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.”
Với tôi, vì nơi đó luôn có hình dáng người Mẹ hiền mà tôi luôn luôn yêu quý.
Khi ngồi viết bài này với mong muốn là vẫn giữ mãi nó ở trong lòng, nếu vô tình ai đó có đọc được thì hãy trân trọng những gì mình đang có, vì những đứa con mà Mẹ đã chịu nhiều gian nan vất vã lắm.
“Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi Mẹ dắt con đi,
Con đi trường học Mẹ đi trường đời”
Con cảm ơn Mẹ, thương Mẹ và xin lỗi Mẹ nhiều lắm.
Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010
PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
Mẹ thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
Vài nǎm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
Ðã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
Rồi nǎm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Ðây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào"
Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất trong cơ thể con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010
MULTIPLY VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN.
Ngày trước có bao giờ trong tôi lại nghĩ rằng, một thằng mù tịt về IT và học văn dở nhất xứ là tôi hôm nay lại có ngày ngồi trước máy tính để ghi lại những dòng này.
Tôi đến với Multiply như một sự tình cờ, từ giọng ca trong trẻo của cô ca sĩ Ngọc Lan "Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên" mà sao lại thích thế không biết, mỗi khi rãnh rỗi cứ vào google search và search để nghe, rồi một ngày tình cờ tôi biết được Blog Hạnh Phúc Lang Thang, tôi thích cái Blog này và cũng như tôi thích cái bài hát Hạnh Phúc Lang Thang, cũng chính vì thế Mult cũng đến với thằng tôi từ ấy, nó đến với tôi không màu sắc sặc sỡ như những cây Pháo Hoa trong bài viết của a.Hạ, và cũng không gập ghềnh gian khổ như Những Cung Đường Tây Bắc của Quỷ, mà nó đến với tôi nhẹ nhàng như tiếng hát của cô ca sĩ Ngọc Lan, như tình yêu đầu đời của tôi, đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng, nhưng tôi hy vọng là Mult thì mãi mãi tồn tại trong tôi.
Lại nói về cái trình độ thật là giỏi vitính của tôi, hihi, thích thì làm thôi, cứ lên mạng đọc từ cách chèn hình, chèn nhạc... nhưng ôi thôi, càng lớn tuổi nó chẳng khôn ra tí nào, nói quá chứ hình như ngu hơn thì phải, mà đó cũng là sự thật phủ phàng đối với số đông người như vậy mà, đừng buồn nhé tôi ơi. Nhưng nói chung nhờ cái trình độ ấy mà cái thằng tôi hôm nay lại có được nhiều bạn qua mult: Hiệp, Quang, Tín, Phương, Chị Yến, anh Hạ, Quỷ, Songlam,...Tuy nhiên, trong số nhiều người ấy thằng tôi chỉ biết mặt và nói chuyện được có số ít người mà thôi, nhưng như vậy thật lòng tôi đã thấy vui rồi. Cái trình độ IT ngủ quên của thằng tôi này cũng được phát huy tác dụng một phần nhờ mult, nhờ các bạn đấy, cảm ơn mọi người nhiều lắm, trong đó nhiều nhất là a.Hạ, cũng nhờ anh mà em biết đến Mult, cảm ơn chị Yến đã chỉ em cách chèn hình, và anh cảm ơn Hiệp đã chỉ cho anh cách chèn nhạc.
Hôm nay ngồi viết những dòng này dù trong ấy muốn gởi gắm nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm về Mult cũng như về Hạnh Phúc Lang Thang và về những người bạn, nhưng thật sự trong thằng tôi cũng chẳng còn biết viết gì thêm, ngày xưa học dở văn nhất xứ mà, hihihi, thôi thì cứ nghĩ rằng "Hạnh phúc ở quanh ta tòan những chuyện bất ngờ. Hạnh phúc ở quanh ta còn tìm hòai chi nữa"